Xem ra, hôn ước này cùng một tính chất thông gia với Dao nhi lúc trước.
- Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta biết cha ta, cha ta chính là quỷ lòng dạ hẹp hòi, mặt ngoài nhìn thì thấy hòa thuận với Mục gia và Tiêu gia, thật ra vụng trộm minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu, ngầm giết lẫn nhau, ngoài còn có thể vẻ mặt ôn hoà, cha ta và Mục thúc thúc đều là người tim không đồng nhất như vậy, bọn hắn, ngươi không cần tin bao nhiêu!Những lời này, Mục Vân đương nhiên là hiểu rõ, chỉ là Tiêu Doãn Nhi thấy rõ những đạo lý này, vẫn có thể lạnh nhạt như thế, ngược lại làm cho hắn ngoài ý muốn.
…….
.
- Đến đến, mau nhìn, đó là Cổ Càn Vũ, thiên tài mới nổi của Cổ gia, chỉ mới mười sáu tuổi mà đã là Linh Huyệt cảnh nhất trọng, hắn quả nhiên lại đến tranh tài!Vừa xuống xe, tiến vào trong Tụ Tiên các, Tiêu Doãn Nhi đã líu ríu nói.
- Cổ Càn Vũ?- Đúng, đệ tử Cổ gia, trên lôi đài cảnh giới Linh Huyệt cảnh nhất trọng này đã liên tục ba tháng đoạt giải quán quân, lấy đi ba món bảo bối!Tiêu Doãn Nhi giễu giễu nói:- Thế nào? Muốn lên đài so một lần hay không?Linh Huyệt cảnh nhất trọng, ngược lại tương đương với cảnh giới của Mục Vân, chỉ là đối phương chỉ mới mười sáu tuổi, hắn đã mười chín tuổi, chênh lệch ba tuổi, lên đài luận võ, Mục Vân thật đúng là kéo không xuống da mặt này.
Phanh! Trên lôi đài, Cổ Càn Vũ đấm ra một quyền, đánh lui một võ giả cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604426/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.