Đối với lời nói này, Mục Vân cũng không tức giận.
- Ngươi nói không sai, ta chính là thiếu gia chi tộc, trong mắt ta, thân phận thiếu tộc trưởng này không phải vinh quang, mà là phiền phức!Mục Vân cười nhạo nói:- Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, sau khi chúng ta rời khỏi Bắc Vân thành, đằng sau đi theo không dưới mười người sao?- Có người đi theo?Thanh Trĩ nhíu mày, quét mắt về phía sau lưng, tràn ngập sát khí.
- Này này này, ngươi làm gì!Mục Vân bĩu môi:- Yên tâm đi, những người kia không dám giết ta, bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút xem thử thiếu tộc trưởng Mục gia này đến cùng là ba đầu sáu tay gì, nên chỉ là một ít thám tử mà thôi, để bọn hắn đi theo chứ sao.
Tỉ mỉ nghĩ lại, Thanh Trĩ buông xuống lòng phòng bị.
Xác thực, ai cũng sẽ không ngờ, Mục tộc trưởng sẽ giao vị trí thiếu tộc trưởng cho con tư sinh Mục Vân, đã yên lặng ở Bắc Vân thành mười năm.
- Được rồi, đi thôi, đến Lôi Âm cốc, ta xem thử bọn hắn có dám cùng đến không! Mục Vân bật cười lớn, dạo chơi tiến lên.
Phá Vân sơn mạch, sơn như kỳ danh, sơn phong xuyên thẳng trời cao, chỗ nào cũng có, quả nhiên là phá vân nhập thiên.
Xa xa, Mục Vân đã nhìn thấy từ chỗ sâu sơn mạch có cuồn cuộn lôi âm, giống như đại năng vạn cổ đang độ kiếp.
- Thiếu tộc trưởng, tiếp tục tiến lên phía trước mười dặm chính là Lôi Âm cốc, Lôi Âm cốc bởi vì hoàn cảnh địa lý và thời tiết nên quanh năm lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604429/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.