- Tốt, thật ra chờ ngươi đến là có một vấn đề muốn hỏi ngươi!Cuối cùng Diệu đại sư bất đắc dĩ nói:- Không ngờ ta thân là luyện đan sư thất phẩm lại có một ngày sẽ hỏi ngươi vấn đề, ha ha! - Hỏi vấn đề có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện!- Ồ? Xú tiểu tử, ngươi biết ta muốn hỏi vấn đề gì sao?- Đáp án ở ngay trên tờ giấy này, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện!Nói xong, Mục Vân lấy ra một tờ giấy, lung lay, thần bí cười nói.
- Không có vấn đề, điều kiện?Mục Vân mỉm cười, nói:- Điều kiện đơn giản, ta cần ngươi trợ giúp ta chiếu cố Dao nhi trong Thánh Đan tông, đảm bảo nàng an toàn trong ba năm.
Nghe được điều kiện này, Diệu Thiến nhíu mày.
- Điều kiện này, bằng vào luyện đan sư thất phẩm như ta, địa vị tại Thánh Đan tông đúng là bất phàm, thế nhưng! - Đừng nóng vội, vấn đề của ngươi còn chưa hỏi, mà đáp án của ta, ngươi vẫn chưa nhìn?Nói xong, Mục Vân cầm lấy một đùi gà, cười quay người rời khỏi.
Mở ra trang giấy Mục Vân lưu lại trên mặt bàn, thần sắc đục ngầu trong hai mắt Diệu đại sư dần dần tiêu tán, thay vào đó là chấn kinh.
- Hảo tiểu tử, đã sớm nhìn thấu trái tim lão phu.
Diệu Thiến cười khổ nói:- Không ngờ bị hắn tính toán, nhưng ba năm, chẳng lẽ hắn muốn trong thời gian ba năm sẽ xông đến Thánh Đan tông cứu người?Diệu Thiến nhịn không được cười lên.
Chỉ là sau khi cười xong, trên mặt Diệu Thiến lại lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604436/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.