Nếu không phải mục tiêu của Cảnh Ngọc chỉ là Mục Vân thì chỉ sợ giờ phút này Tần Thì Vũ tại hắn liên thủ với Thiệu Danh Ngự, sớm đã bại lui.
- Nên làm gì?Mục Vân cau mày, tâm tư dần dần hỗn loạn.
Võ kỹ, hắn có, thế nhưng võ kỹ thích hợp hắn thi triển hiện tại lại không có.
Chỉ trách cảnh giới của hắn vẫn quá thấp.
- Thế nào? Nghĩ nửa ngày, vẫn không có biện pháp sao?Nhìn Mục Vân, Cảnh Ngọc cười hắc hắc nói:- Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói, giao ra bảo bối của ngươi, chỉ cần ngươi giao ra, ta có thể lập tức giúp ngươi gi3t chết toàn bộ người của Uông gia và Điêu gia.
- Chuyện này là thật?- Thật!- Tốt!Hét lớn một tiếng, Mục Vân ném bàn tay ra, một bóng người màu xanh giống như một tia chớp màu xanh, bay thẳng về phía Cảnh Ngọc.
- Hừ!Cảnh Ngọc đương nhiên biết, Mục Vân sao có thể cam tâm tình nguyện giao ra bảo bối như thế, cho nên sớm đã âm thầm làm ra chuẩn bị.
Tay hắn vồ lấy, bóng người màu xanh kia lập tức im bặt dừng lại.
Mà đổi thành một tay nắm vỗ, bốn người Mục Càn Khôn ứng thanh bay ra, không có chút lực trở tay nào đã lập tức bị thương nặng.
- Đây là! Phong Thiên Đỉnh!- Phong Thiên Đỉnh!Cảnh Ngọc kinh hô một tiếng, lại kinh động Thiệu Danh Ngự một bên khác.
- Quả thật là Phong Thiên Đỉnh!Nhìn thấy đỉnh nhỏ màu xanh trong tay Cảnh Ngọc, hai mắt Thiệu Danh Ngự tỏa ánh sáng:- Phong Thiên Đỉnh này ở trong tông môn đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604549/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.