Ngồi khoanh chân trên mặt đất, Mục Lâm Thần lặng yên hấp thu giọt thần lực trong lòng bàn tay vào cơ thể.
Mục Vân đứng ở một bên, hô hấp của hắn dần dần dồn dập lên.
Hắn muốn kiểm tra thử, đến cùng thần lực này chỉ có tác dụng đối với chính hắn, hay có tác dụng đối tất cả mọi người, có thể cải thiện tư chất.
Mục Vân tận mắt thấy Mục Lâm Thần hút một giọt thần lực vào cơ thể, hắn cũng đứng ở một bên, không nhúc nhích.
Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, mặt trời treo trên trời cao, dần dần ngã về tây, màn đêm chậm rãi buông xuống.
- Hô! Đột nhiên, trong tiểu viện, một tiếng hô vang lên, hai mắt của Mục Lâm Thần đang khép hờ, liền mở ra.
- Như thế nào, nghĩa phụ?Mục Vân có phần chờ mong.
- Vân nhi, ngươi nói một chút với ta, linh dịch này, ngươi có được từ nơi nào?Mục Lâm Thần nghiêm túc nói.
- Ách! Thế nào? Không có hiệu quả?- Không, không phải!Mục Lâm Thần kích động đứng dậy, cười ha ha một tiếng nói:- Một giọt linh dịch này, quả thực là kỳ dược, thậm chí đều mạnh hơn so đan dược tam phẩm, đan dược tứ phẩm, hiện tại nghĩa phụ đã mở huyệt Khí Hải, mà lại có thể rõ ràng cảm giác được, tư chất của ta hình như đã có một sự thay đổi nghiêng trời, đời này, ta vẫn có cơ hội đột phá đến Thông Thần thập trọng.
Thân thể của Mục Lâm Thần run rẩy, giống như đứa trẻ lôi kéo Mục Vân.
- Ách, đây là ta ngoài ý muốn đoạt được, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604564/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.