Mặc Dương không ngừng nhắc lại cụm từ ày, trong mắt hắn càng ngày càng lộ rõ tia sâu sắc kiên quyết, càng ngày càng cường thịnh.
- Giết!Hai thân ảnh, xuyên qua giữa hang động, kiếm khí b ắn ra bốn phía, tiêu sái sảng khoái.
- Mạnh!Trong bóng tối, hai đoàn bóng đen chậm rãi ngọ nguậy, âm thanh trầm thấp vang lên:- Người này có tu vi nhục thể bát trọng cảnh giới, thông thạo luyện đan, trên tay có một thanh thần binh, thế mà còn lĩnh ngộ được kiếm ý, thực sự rất mạnh!- Cho nên ta mới không có tùy tiện ra tay, nếu như hắn là tử tôn trưởng lão tông môn hoặc tử tôn môn chủ Thiên Vận đại lục, chúng ta tốn nhiều sức giết hắn, chính là đưa tới phiền phức cho tông môn!Một đạo âm thanh khác vang lên:- Ngươi cũng hiểu, bây giờ Lục Ảnh huyết tông chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải làm chuẩn bị ở một vài đế quốc, đắc tội những tông môn kia, chính là cực kì bất lợi.
- Hiểu, nhưng mà này cần phải bẩm báo đặc sứ, lưu ý một chút!- Ừm, hiện tại ngay lập tức phục mệnh đặc sứ mới là quan trọng nhất.
Hai đạo hư ảnh như chưa hề xuất hiện, cứ như vậy biến mất! - Hô! Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, hai bóng người đặt mông ngồi xuống đất.
- Sư phụ, cuối cùng đã xong!- Đúng vậy! Đã xong!Khóe miệng của Mục Vân lộ ra nụ cười khổ, năm đó, hắn là võ giả bát trọng Tụ Đan cảnh, có thể khiêu chiến vượt cấp, đấu với võ giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh, đối mặt kẻ địch mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604593/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.