Nhìn thấy không gian giới chỉ kia, Thiệu Vũ đau lòng một trận.
Lúc đầu hắn muốn dựa vào đại ca, cướp lại không gian giới chỉ của mình, thế nhưng không ngờ, Tần Mộng Dao bên cạnh Mục Vân lại lợi hại như thế.
Lần này quả nhiên là mất cả chì lẫn chài!- Đa tạ! Dao nhi, thả người đi!- Thế nhưng! - Không sao đâu, Thiệu Minh công tử thân là đệ tử Thánh Đan tông, đương nhiên không thể nào không giữ chữ tín, một ngàn viên linh thạch hạ phẩm, hắn còn không đến mức sau khi chúng ta thả người, vạch mặt!Mục Vân không thèm để ý khoát tay.
Tần Mộng Dao nhẹ gật đầu, buông Khô Ly ra.
Chỉ thấy giờ phút này bàn tay Khô Ly đã hiện ra thanh sắc, băng trùy tiêu tán, hắn phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, đứng cũng khó mà đứng dậy.
Lập tức có mấy tên đệ tử đi ra phía trước, đỡ hắn dậy.
- Đại ca! Một hơi này, thế nào nuốt được, giết gia hỏa này!Nhìn thấy Khô Ly được thả ra, Thiệu Vũ lập tức nhịn không được quát.
- Ngậm miệng!Thiệu Minh âm lãnh nói:- Bản thân mình không có tiền đồ, thua không gian giới chỉ trong tay người khác, còn dám thiết kế để ta đi theo ngươi xấu mặt sao? Ta xem chuyện lần này kết thúc, ngươi trở lại trong tông môn, bàn giao cho gia gia như thế nào!- Ta! Bị Thiệu Minh quở trách trước mặt mọi người, trong lòng Thiệu Vũ đương nhiên không dám còn có oán khí, chỉ có tràn đầy lửa giận, toàn bộ đẩy lên người Mục Vân.
Nếu như không phải Mục Vân, tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604669/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.