Sơ cấp ngũ ban Bắc Vân học viện là ban cấp nổi danh phế vật, thanh danh tại toàn bộ Bắc Vân học viện đều không tốt.
Học sinh lớp này, lúc khảo thí nhập học chính là bị trắc định tư chất không được, đương nhiên cũng có đặc thù.
Một ít hài tử nhà nghèo không cách nào thanh toán phí tổn học viện, cũng có bị bất đắc dĩ phân đến lớp này.
Dần dà, thanh danh sơ cấp ngũ ban cũng bị truyền ra, ban phế vật, đạo sư phế vật, học sinh phế vật.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mục Vân lại đảm nhiệm đạo sư sơ cấp ngũ ban.
- Xem ra trước mắt, trong những học sinh này, trừ Diệu Tiên Ngữ ra thì thật đúng là không có mấy mầm mống tốt!Trong lòng Mục Vân cũng có phần buồn vô cớ.
Trước mắt hắn, tình cảnh cũng không tính tốt, cho nên, hắn cần một ít thành viên tổ chức, bồi dưỡng một ít thế lực của mình, mà những học sinh này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
- Tề Minh, đứng vững cho ta, đừng tưởng rằng tên đạo sư phế vật kia của ngươi bị Mạc đại sư nhìn trúng thì địa vị của ngươi sẽ không giống!Đang lúc Mục Vân đi trên đường, một âm thanh chói tai từ phía trước vang lên.
Tề Minh?Tên rất quen thuộc?- Lại là hắn?Nghe được cái tên này, Mục Vân lại sững sờ.
Gia hỏa này sao lại xui xẻo như vậy, giống như mỗi lần đều bị khi nhục ở trong học viện!- Cố Thanh, ngươi không nên quá phận, bây giờ Mục đạo sư đã không giống ngày xưa, chỉ là chính ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604725/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.