Lúc này Trần Quân vội vàng đi ra, thấy người tới là Thiếu nữ hắn liền chạy nhanh tới phía nàng hô:.
"Uyên Nhi!! Ta rất lo lắng cho nàng, ta định hôm nay dù có phá tan cái thành này, nhất quyết tìm ra nàng"
Trần Quân đứng nhìn hai chủ tớ ôm nhau mà muốn nhào vô, nhưng hắn cũng biết tình tỷ muội lâu năm của hai nàng, sống qua kiếp nạn gặp lại tất nhiên phải ôm ấp rồi nên để cho họ không gian riêng tư.
Hai thiếu nữ ôm ấp cũng đã lâu, lúc này thiếu nữ kia nghe tiếng thì quay sang.
Nhìn thấy là Trần Quân, Nhã Uyên nhảy ào vào ngực hắn khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt:
"Quân Chàng! Ta tưởng sẽ không gặp lại được chàng nữa, ta rất sợ"
Trần Quân bị biểu hiện nàng làm cho động lòng, cảm động ôm chặt lấy nàng cũng không nói gì, Nhã Uyên cũng nằm trong lòng tình lang khiến nàng quên hết mọi thứ.
Sau một quãng thời gian ôm ấp khá dài Trần Quân mới hỏi:
" mấy hôm nay nàng đi đâu, còn cha nàng có bị sao không"
Lúc này từ ngoài cổng bước vào một người phụ nữ mặc một bộ quần áo tơ lụa mỏng màu đen Tôn lên thân hình đẩy đà, làm rộ ra đường cong tinh tế đầy quyến rũ của người phụ nữ.
Trần Quân đang nói chuyện bỗng nghe tiếng chân bước vào, hắn ta định thần nhìn kỹ, người đó là một người vóc dáng trung bình, mặt che khuất vuông lụa màu đen, chỉ để lộ ra hai lỗ thủng đủ để nhìn.
Từ hai lỗ thủng ấy hai tia sáng sắc lạnh bắn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-truc/194306/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.