Một cái thân ảnh chậm rãi đi trên bờ biển, sau đó tìm một khối đá ngầm ngồi xuống bất động. Chuyện gì cũng không làm, chuyện gì cũng không muốn, chỉ yên lặng xem thủy triều lên xuống, nhìn những đám mây bay trên bầu trời. Mỗi lần tới biển, tâm tình của hắn đều trở nên vô cùng trống vắng. Giờ phút này cũng vậy, cả người phảng phất biến thành một cái hồ nước trầm tĩnh, cho dù trước mặt hắn là những cơn sóng biển hung mãnh, gió biển gào thét bên tai, nhưng bản thân hắn vẫn bất động ngồi đó.
Cậu ấy chính là quân. Hôm qua cậu nằm ngủ không được nên hôm nay dạy sớm chạy tới bờ đá cạnh bãi biển.
Trên biển, hai con thuyền vẫn đang vớt lưới thu tôm ghẹ. Không xa chiếc ghe nhỏ cứ phi nhanh về phía trước như cũ, thuyền theo gió vượt sóng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.bỗng nhiên cơn sóng vỗ vào bờ làm cho quân giật mình một cái.
Quân lấy lại tinh thần,lắc đầu thầm nghĩ:" mình bây giờ chỉ còn lại một mình, phải cố gắng sống không phụ ông ngoại mong muốn"Quân ngẩn đầu ngắm bầu trời xanh, Dần dần có ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt Quân khi chạm lên đôi mắt. không biết từ khi nào đã rơi lệ...
Lau khô nước mắt, chỉnh lại tâm tình. Quân đứng dạy chạy về nhà tắm rửa ăn sáng, mang theo balô hành lí cùng một ít nước. Quân chạy một mạch sang nhà xuyên.
" xuyên. Xuyên..!"
Rầm. Rầm. Quân đập vài tiếng
"Cọt. cẹt". Cửa mở
"anh quân. Làm sao tới sớm như vậy còn vác đồ thế kia?" Xuyến hỏi. Mở cửa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-truc/194365/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.