Ầm...Ầm… Ầm
Vang tiếng nổ điếc tai, một cỗ thần uy vô địch đâm thủng khung trời. Vang mấy tiếng ầm ầm,Thần uy vô địch thổi quét toàn Thần Vực. Thần uy tàn phá thiên địa, bao nhiêu người quỳ xuống ngay,ngay cả Thần tôn đều sợ hãi tim đập nhanh, chân không đứng vững.
“ Đây...đây là sắp đánh nát Thần Vực sao?
Một người thanh niên, đứng giữa thương khung. Thần uy trên người tỏa ra như muốn nghiền nát không gian. Hắn hét lớn:
“Long Ngạo Thiên… có dám chiến một trận”
Nói xong, hắn từ hư không lôi ra thần kiếm của mình. Thần kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời. Sát khí đó đừng nói Thần Tôn, ngay cả Thần Hoàng cũng tìm đập chân run.
Đám người xa xa đứng coi trận chiến mặt không còn chút máu. Khiếp sợ nhìn vị Thần Đế cao cao tại thượng kia. Vị Thần Đế trẻ nhất trong chư Đế - Vô Tình Kiếm Đế. Vị Thần Đế mang đầy sắc truyền kì của nhân tộc
Vô Tình Kiếm Đế thần quang nhấp nháy trong mắt, lấy hết báu vật của mình ra. Từng món, từng món Thần khí, Đế khí, thần binh vô thượng, bí bảo viễn cổ... Hắn lấy ra từng món vũ khí vô địch, thần quang vô tận chiếu rọi khung trời, ánh sáng yêu diễm chói mắt.
Nhìn một mình Vô Tình Kiếm Đế có nhiều vũ khí vô địch, bí bảo vô thượng, đám người đỏ mắt ghen ghét vô cùng.
Có vị Thần Tôn chưởng môn đại giáo buồn bã khẽ thở dài:
“ Vô Tình Kiếm Đế a đúng là Vô Tình Kiếm Đế nội tình như thế người ngoài không thể so sánh.”
Xa xa, phía chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than/1566019/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.