Ầm!
Phượng hoàng lửa đá chân, đập cánh, thiên địa trở nên nhỏ bé, ngôi sao tựa hạt bụi.
“Lên cho ta!”
Phượng hoàng lửa giơ vuốt công kích, Tuyệt Hồng Trần không thèm tránh né. Hai tay kết ấn tạo ra một đóa hoa, trong khoảnh khắc đóa hoa được Tuyệt Hồng Trần tạo ra bỗng to lớn tột cùng, cực kỳ rực rỡ. Sức sống vô tận dồi dào ngập trời, va chạm với vuốt phượng.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai. Đóa hoa của Tuyệt Hồng Trần nghịch thiên đến mấy cũng không thể hoàn toàn đỡ được thần uy của thần thú trong truyền thuyết. Thần uy của phượng hoàng lửa quá bá đạo, nghịch thiên.
Cho nên vuốt đạp xuống, Tuyệt Hồng Trần không đỡ nổi bị đạp tè xuống đất bùn.
Vuốt bá dạo làm mọi người hút ngụm khí lạnh.
Lão tổ đại giáo chấn động nói:
“Phượng Hoàng tộc thực sự bỏ hết nội tình bồi dưỡng nàng thành một vị cự phách sao? “
Rào rào!
Tuyệt Hồng Trần đứng dậy từ đống đất đá, tốc độ siêu nhanh.
Phượng ngân cửu thiên:
“Thu! “
Phượng hoàng lửa bay lượn, tốc độ của Tuyệt Hồng Trần rất nhanh nhưng phượng hoàng lửa càng mau hơn nhiều.
Tuyệt Hồng Trần vừa bay lên, phượng hoàng lửa giương cánh, tốc độ không gì sánh bằng đánh trúng hắn. Tuyệt Hồng Trần bị hất văng, phun búng máu.
“ Đáng sợ quá, đây chính là thần thú vô địch sao?”
Nhìn phượng hoàng lửa kết hợp tốc độ và lực lượng vô cùng hoàn mỹ, lão tổ đại giáo biến sắc mặt. Thứ này quá nghịch thiên.
Ầm!
Tuyệt Hồng Trần đập mạnh vào đá núi, đụng sập vài ngọn núi, máu nhuộm đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than/1566033/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.