Hàn Băng chứng kiến cảnh này cũng há hốc mồm, đang yên đang lành, tự nhiên thấy trong người hơi lạnh, rồi tay của thiếu gia đang đặt trên bụng mình tự dưng đóng băng.
Việc lạ như vậy có lẽ Hàn Băng là lần đầu tiên chứng kiến. Vinh nhìn chằm chằm cánh tay bị đông cứng của mình, ánh mắt càng ngày càng tỏa sáng. Rung nhẹ cánh tay, lập tức từng tảng băng nứt ra rơi xuống sàn kêu lạch cạch.
“Ngay cả hỗn độn khí cũng có thể đóng băng? Chả nhẽ là… Một trong thập đại Đạo thể - Diệt Thế Băng Thể sao? Không phải là đang nằm mơ đó chứ… tùy tiện kiểm tra lại ra được một tên có Đạo thể trong truyền thuyết? “
Không nhịn được nhìn Hàn Băng chằm chằm, ánh mắt như muốn đốt cháy Hàn Băng vậy. Thấy thiếu gia nhìn mình chăm chú như thế, không hiểu sao một cơn khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng làm Hàn Băng rùng mình một cái.
“Chả nhẽ thiếu gia… thiếu gia bị gay? “
Thầm nghĩ trong lòng như thế, Hàn Băng hỏi:
- Không biết, không biết tôi thuộc tính gì?
Nghe Hàn Băng hỏi như vậy, Vinh tỉnh lại, lại nằm ườn xuống ghế nhẹ nhàng nói:
- Thuộc tính Nước cùng gió. Nhưng do đều là tiên thiên nên lại diễn biến thành một loại thuộc tính hiếm gọi là Băng.
Tuy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Vinh lại nổi lên sóng gió ngập trời.
Nếu như hỏi công pháp gì mạnh nhất trên thế gian? Thế nhân đều sẽ không chút do dự trả lời là Đạo Thuật! Mỗi một thời đại Đạo Tổ thừa nhận Thiên Đạo tán thành đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than/1566064/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.