Vút!
m thanh xé gió vang lên.
Robert biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thèm quay đầu lại.
Bởi vì…
Một bóng người từ đội ngũ còn muốn nhanh hơn.
Bịch!
Một chiếc chân sượt qua bên người Robert, đạp thẳng vào bụng Rhys.
Lực của cú đá, kèm theo quán tính lao tới đủ làm cho toàn bộ nội tạng Rhys vỡ nát.
Robert vỗ vỗ vai người tới, nhẹ giọng nói:
- Cậu lại gây tai họa rồi.
Người tới thu chân lại, gạt tay của Robert ra, lạnh nhạt nói:
- Quen giết người rồi.
Rồi quay trở lại đội ngũ.
Robert liếc nhìn tên bảo an đang không ngừng thổ huyết, chỉ lắc đầu, quay lại phía đám người Vinh.
Nhưng hắn lại không chú ý tới, Rhys đưa bàn tay run rẩy, nhấn về phía cúc áo, cực kỳ khó khăn nói ra:
- Báo… báo động...đỏ.
Vừa nói vừa hộc ra ngụm máu rồi ngất đi.
…
Hú...hú...hú…
Rầm rập, rầm rập…
Tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên.
Isa hơi nhướng mày, đi tới phía sau Vinh, nhẹ giọng nói:
- Thiếu gia! Xin lỗi ngài, là do chúng tôi xử lý không tốt, ngài có thể về xe trước.
Vinh đưa tay lên, chỉ mỉm cười nói:
- Không sao.
- Nhưng tình hình bây giờ có chiều hướng xấu đi, an toàn của thiếu gia…
Isa khuyên nhủ, nhưng nhìn vẻ mặt không quan tâm kia của Vinh thì cô chỉ biết im lặng.
Thở dài trong lòng, Isa xoa nhẹ vòng tay, bên mắt cô xuất hiện một chiếc kính lập thể, cô nhẹ giọng ra lệnh:
- Đội 3, đội 4, đội 7, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu.
- Rõ!
- Đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than/433839/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.