“Giết thì cũng không sao, quỷ thần của chúng ta cũng bị tên đó giết”.
Có một số tên trưởng lão Bách quỷ giáo không biết chuyện, khi nghe thấy câu này, bọn họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
“Hắn ta giết được cả quỷ thần sao?”
“Tên này có lai lịch thế nào?”
“Thông tin đã được điều tra, không có lai lịch gì.
Thời gian đầu, có Tạ Bá Ngọc một chi nhánh của nhà họ Tạ Thanh Châu hậu thuẫn, không biết sau này thế nào mà thực lực lại mạnh như vậy”.
“Không có gia thế bối cảnh gì mà thực lực lại mạnh vậy, có chút khó tưởng tượng”.
Đám trưởng lão Bách quỷ giáo tôi một câu anh một câu sôi nổi thảo luận cách để đối phó với Trịnh Sở.
Thảo luận cả một buổi chiều, các trưởng lão mới thống nhất ý kiến, bọn họ nhất trí quyết định rằng sẽ giết Trịnh Sở rồi luyện hóa linh hồn để phục vụ cho Bách quỷ giáo.
Ý kiến đã được thống nhất, bọn họ bắt đầu cắt cử cao thủ tinh anh và hai vị trưởng lão trong Bách quỷ giáo đến Vân Châu giết Trịnh Sở.
Lúc này, Trịnh Sở vẫn chưa biết gì về chuyện phía bên Bách quỷ giáo, anh ngồi nói chuyện với Hứa Thanh Vân cả buổi chiều.
Cuối cùng, Hứa Thanh Vân đề nghị, trước tiên nên lấy lại số tiền mà công ty ở Vạn Châu nợ.
Trịnh Sở đồng tình với ý kiến của Hứa Thanh Vân, từ trước đến nay chỉ có anh lấy của người khác, làm gì có chuyện người khác lấy được của anh.
Hai người quyết định sáng sớm mai sẽ khởi hành đến Vạn Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200407/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.