234: Đến Người Cần Giết Là Ai Cũng Không Biết
Trịnh Sở hiện đã khôi phục cảnh giới thiên tiên, xương cốt trở nên cứng cáp hơn bao giờ, thậm chí vượt qua kim cương cứng nhất trên thế giới.
Đồng thời học thêm không ít pháp thuật.
Anh tin trên đời này không ai có thể làm đối thủ của mình.
Đùng, đoàng.
Bên trên biệt thự như có tiếng sấm chớp giật.
Kỳ thực, nó chính xác là tiếng sấm.
Trịnh Sở đạt đến cảnh giới tiên thiên xong, anh xuống giường, ra khỏi biệt thự.
Mặc dù anh vô cùng khinh thường, không muốn dính líu với đám người nhà họ Trịnh.
Nhưng đối phương lại tìm tới tận cửa gây chuyện, rắp tâm đuổi giết anh, nếu không phản kháng, người khác sẽ cho rằng anh rất dễ bắt nạt.
Tốc độ của Trịnh Sở rất cao, anh nhanh chóng di chuyển đến chỗ Lại Hoài An.
Lúc này, Lại Hoài An đang nở nụ cười hờ hững, nhìn đám tông sư nhà họ Lại áp bức gia tộc họ Trịnh.
Ông ta cất giọng miệt thị: “Nhà họ Trịnh Vân Châu sắp biến mất, còn nhà họ Tạ Thanh Châu không đáng nhắc đến, lúc đó cả Giang Nam sẽ nằm trong tay tôi”.
Lại Hoài An có chút hối hận, sớm biết nhà họ Trịnh dễ bắt nạt như vậy, ông ta đã ra tay sớm hơn.
Khi ông ta đang vui vẻ nghĩ ngợi, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ và đáng sợ.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hàn khí trong mắt lóe lên, hắn ta nhìn về hướng luồng khí kia, thần sắc tư lự, không biết nhà họ Trịnh còn cao thủ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200410/chuong-234-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.