Ba người Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Lượng Lượng chứng kiến cảnh tượng Trịnh Sở dễ dàng gi3t chết Ngụy Hoa như vậy thân thể đều không kìm nổi mà run rẩy dữ dội.
Bọn họ đều rất hối hận, lẽ ra trước đây không nên đứng về phía Trịnh Thiên.
Nếu nịnh bợ lấy lòng Trịnh Sở từ sớm thì hôm nay có lẽ còn có thể sống yên vui sung sướng.
Lúc này, Lại Vĩ Khang ở trong nhà kho đã chờ đợi được một lúc nhưng vẫn chưa thấy Ngụy Hoa lôi Trịnh Sở vào.
Lông mày hắn khẽ nhíu, trong lòng có chút bực dọc.
Mặc dù nghe nói Ngụy Hoa là trưởng lão của Bách Quỷ Giáo, là khách quý cả nhà họ Lại.
Nhưng tại thời điểm mấu chốt này, Lại Vĩ Khang không thể chịu nổi sự lề mề của ông ta.
Hắn hận không thể lập tức bắt Trịnh Sở vào và băm vằm anh thành thịt vụn ngay trước mặt chị họ và cháu ngoại trai của mình.
Khi Lại Vĩ Khang khí thế hằm hằm bước ra khỏi nhà kho liền thấy Trịnh Sở đang bình tĩnh đứng thẳng tắp ở bên ngoài.
Ba người Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Lượng Lượng thì căng thẳng, mang theo một tia hoảng sợ.
Về phần bóng dáng của Ngụy Hoa căn bản không nhìn thấy, trong không khí chỉ phảng phất một mùi cháy xém gay mũi.
“Ngụy trưởng lão đâu rồi?”, Lại Vĩ Khang không tin Ngụy Hoa sẽ bị Trịnh Sở gi3t chết mà sẵng giọng hỏi.
Trong lòng hắn ước đoán có lẽ Ngụy Hoa lúc này còn đang chơi đùa với Trịnh Sở, đợi Trịnh Sở cảm thấy yên tâm liền thẳng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200416/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.