“Bởi vì tôi mạnh hơn các người, lý do này có được không?”, Trịnh Vân Siêu cười ha hả, ánh mắt khinh thường.
Thực lực của hắn ta quả thực rất mạnh, cho dù là Tạ Bá Ngọc ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn ta.
Đương nhiên, nếu Tạ Bá Ngọc rút lá cờ nhỏ màu đen ra quyết đấu với Trịnh Vân Siêu, kết quả sẽ đảo ngược lại.
Tuy nhiên tốc độ của Trịnh Vân Siêu rất nhanh, Tạ Bá Ngọc căn bản không có cơ hội lấy lá cờ nhỏ màu đen ra.
Trịnh Sở nắm chặt tay lại, lạnh giọng nói: “Nói nhảm nhiều làm gì, tôi sẽ tra tấn hành hạ cái mạng nhỏ của cậu cho đến chết”.
Vừa dứt lời, anh liền đánh về phía Trịnh Vân Siêu, cơ thể giống như một con báo săn vậy.
Thấy Trịnh Sở dám chủ động công kích mình, trong lòng Trịnh Vân Siêu rất không vui: “Tên phế vật này mà cũng dám chủ động thách thức tôi”.
Vừa dứt lời, Trịnh Vân Siêu thậm chí không thèm thi triển khí kình, trực tiếp dùng sức mạnh cơ thể nhào về phía Trịnh Sở.
Hắn ta muốn để Trịnh Sở biết được khoảng cách giữa sức mạnh của hắn ta và sức mạnh của Trịnh Sở.
Người biết thuật pháp thì cứ dùng thuật pháp mà chiến đấu là được.
Đám đàn em phía sau Trịnh Vân Siêu mang theo vẻ mặt hưng phấn, đang nghĩ xem sau khi Trịnh Sở chết thì phân chia hai người Hứa Thanh Vân và Tạ Phi Phi kiểu gì.
Ầm ầm.
Tiếng sấm rền vang lên.
Nắm đấm của Trịnh Sở và Trịnh Vân Siêu va vào nhau phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200463/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.