Tạ Bá Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt, ông ta nói: “Cậu Trịnh, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì”, giọng điệu Trịnh Sở lạnh lùng: “Tôi quay về thành phố Giang Nam”.
Anh muốn trước mười giờ sáng ngày mai đi tới thành phố Giang Nam.
Nếu không hai người Hứa Thanh Vân và Tạ Phi Phi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở nói vậy, ông ta nói: “Cậu Trịnh, tôi đi cùng cậu”.
Trịnh Sở lắc đầu đáp: “Bây giờ ông đã là gia chủ nhà họ Tạ ở Thanh Châu rồi, ông phải ở đây chủ trì chuyện lớn”.
“Hai đứa cháu của tôi vẫn đang ở thành phố Giang Nam, tôi phải đến đón chúng nó, tiễn ông nội một chuyến”, Tạ Bá Ngọc mở miệng nói.
Trịnh Sở thấy cũng được, sau đó cùng Tạ Bá Ngọc rời đi.
Mọi người nhà họ Tạ nhìn thấy Tạ Bá Ngọc và Trịnh Sở cùng nhau rời đi, trái tim đang thấp thỏm lúc này mới thả lỏng, há miệng hít thở được chút không khí tươi mới.
Thời điểm Trịnh Sở ở đây khiến bọn họ cảm thấy áp lực quá lớn, ngay cả hít thở sâu cũng không dám.
Lúc hai người Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc đi tới chân núi, bọn họ không rời đi bằng ô tô.
Bây giờ Tạ Bá Ngọc là gia chủ của nhà họ Tạ ở Thanh Châu, thân phận địa vị cao quý đến nhường nào.
Ông ta gọi điện thoại, tốn một số tiền lớn gọi một chiếc máy bay tư nhân.
Bởi vì ông ta nhìn ra được Trịnh Sở đang rất nôn nóng muốn mau chóng quay về thành phố Giang Nam nhanh hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200468/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.