Lúc trước Tạ Sư Quý vẫn còn rất phách lối, nghĩ rằng Tạ Mỹ Trân ra tay quá mức tàn nhẫn, lại không cho mình cơ hội hạ đòn cuối cùng.
Bây giờ nhìn thấy hình ảnh Tạ Mỹ Trân bị Trịnh Sở tàn nhẫn đánh chết, khỏi phải nói trong lòng hắn ta khiếp sợ thế nào.
Cơ thể hắn ta run rẩy kịch liệt, hai chân cũng sắp xụi lơ.
Tạ Sư Quý nhìn Trịnh Sở, nặn ra vẻ tươi cười, hắn ta nói: “Cậu cả nhà họ Trịnh à, tôi… tôi chỉ là người qua đường, anh… anh tha cho tôi đi”.
Hai người Quan Tương Hách, Hứa Hồng Phúc ở một bên nhìn thấy Trịnh Sở thủ đoạn đáng sợ như vậy.
Ngay cả cao thủ hùng mạnh do Tạ Sư Quý nhà họ Tạ ở Thanh Châu dẫn đến cũng bị anh tùy tiện đánh chết, khỏi phải nói trong lòng sợ hãi thế nào.
Bọn họ đều rất hối hận, vừa rồi không nên ở lại xem kịch, phải rời đi ngay lập tức, như vậy vẫn còn có thể giữ mạng sống.
Bây giờ Trịnh Sở giết Tạ Mỹ Trân, trời mới biết anh có giết đến nghiện rồi giết luôn đám người bọn họ hay không.
Nghĩ đến những thứ này, ánh mắt Hứa Hồng Phúc nhìn về phía Hứa Thanh Vân, hy vọng cô có thể nói tốt một chút trước mặt Trịnh Sở, bảo anh để cho ông ta một con đường sống.
Sau này ông ta nhất định sẽ đối đãi Trịnh Sở giống như tổ tiên.
Trịnh Sở chẳng buồn để ý đến hai con cá tạp Hứa Hồng Phúc và Quan Tương Hách.
Anh chậm rãi đi về phía Tạ Sư Quý.
Tạ Sư Quý sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200479/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.