Không ngờ còn có người dám đứng trước mặt hắn nói chuyện với giọng điệu phách lối.
Triệu Mạnh Phúc sải bước đi đến bên cạnh bàn Kỳ Phong Đạo Nhân, không có bất kỳ lời nói nhảm nào, hắn giơ quả đấm to như bao cát, đánh về phía sau gáy Kỳ Phong Đạo Nhân.
Lần này nếu đánh trên người bình thường, nhất định sẽ đánh người bình thường bị chấn động não, không may mắn thậm chí sẽ biến thành người thực vật.
Kỳ Phong Đạo Nhân đưa lưng về phía Triệu Mạnh Phúc, dường như không biết nắm đấm của hắn đập về phía mình, ông ta tiếp tục uống Tứ Lượng Dịch, miệng đầy mùi rượu nói: “Mùi vị rượu này thật ngon”.
Triệu Mạnh Phúc mang theo một tia cười nhạt trên mặt, khi quả đấm cách gáy Kỳ Phong Đạo Nhân một bước thì một tiếng ầm vang lên.
Triệu Mạnh Phúc cảm thấy quả đấm của mình giống như chạm đến vách tường kiên cố, bị sức mạnh của chính mình phản ngược lại, quả đấm liền sưng đỏ.
Tiếng rắc rắc vang lên, âm thanh xương tay bị trật khớp truyền tới.
Kỳ Phong Đạo Nhân lúc này mới chậm rãi đứng lên, trong tay cầm Tứ Lượng Dịch, ông ta uống một hớp rồi nói: “Thằng nhãi nhà họ Triệu, cậu ngông cuồng lắm, ngay cả tôi cũng dám đánh”.
Dương Tu nghe thấy lời của Kỳ Phong Đạo Nhân, hắn ta giận dữ hét lên: “Đồ thúi, mày biết thân phận của anh Triệu không? Dám nói như vậy với anh ấy, không biết chết là gì”.
Lời hắn ta vừa dứt, một tiếng bốp vang lên.
Triệu Mạnh Phúc hất tay phải lên, hạ liên tiếp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200507/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.