Tốc độ của Trịnh Sở rất nhanh, trong nháy mắt anh đã chìa tay ra, nắm chặt quả đấm hung hãn của hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu.
“Làm sao có thể!”
“Rõ ràng hắn chỉ là con cá tạp thôi mà!”
Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu biểu cảm chấn động, không ngờ một kích sức mạnh cơ thể của mình lại bị Trình Sở tuỳ tiện tóm lấy.
Dù là Tạ Bá Kim muốn chặn thế tấn công của bọn chúng cũng không dễ dàng như vậy.
Hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu sử dụng sức mạnh cơ thể, muốn thoát khỏi bàn tay Trịnh Sở, nhưng dù tránh thế nào cũng bị tóm lấy gắt gao.
Sắc mặt bọn chúng dữ tợn đáng sợ nhìn Trịnh Sở, uy hiếp nói: “Thằng nhãi, mau thả bọn tao ra”.
“Bọn tao chính là người nhà họ Tạ ở Thanh Châu, mày không thả bọn tao ra thì không có lợi cho mày đâu”.
Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu cho rằng danh tiếng nhà họ Tạ ở Thanh Châu rất lớn, dù Trịnh Sở có không hiểu, nhưng cũng không phải không biết nhà họ Tạ ở Thanh Châu.
Trịnh Sở nghe bọn chúng nói vậy, anh cười ha ha nói: “Nhà họ Tạ ở Thanh Châu rất kinh khủng sao?”
Anh không hề đặt nhà họ Tạ ở Thanh Châu vào mắt, nhìn bọn chúng hoàn toàn như con kiến hôi.
“Mày…!”, hai người Tạ Nguyên Kỳ, Tạ Nguyên Bưu nghe Trịnh Sở nói những lời này, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, người thanh niên trước mắt coi thường nhà họ Tạ ở Thanh Châu, vậy còn ra thể thống gì nữa.
Hai người tức đến mức không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200514/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.