Lúc này, trong xe ngoại trừ Trịnh Sở, tất cả mọi người đều cảnh giác với Trần Anh.
Dẫu sao Trần Anh cũng là võ giả nhà họ Trịnh, thực lực của cô ta vô cùng cường mạnh, ngoài Trịnh Sở không ai có thể khắc chế được cô ta.
Thạch Phá Thiên và những người khác thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, lúc trước ở trong mật thất Trần Anh đột nhiên đứng về phía Trịnh Sở, chẳng qua chỉ là đang đùa bỡn Trịnh Sở.
Một khi đùa bỡn xong, sẽ bất ngờ giết Trịnh Sở.
Vẻ mặt của Trịnh Sở lãnh đạm, nhìn Lam Hinh đang căng thẳng không thôi, nhàn nhạt nói: “Mọi người tự trở về thành phố Nam Kiến đi, tôi sẽ xuống xe ở đây”.
Anh đã biết ngọc ba màu mà Thạch Phá Thiên nói nằm ở đâu, đến lúc đó tự mình đi là được.
Còn về người đàn ông gọi điện cho Trần Anh, Trịnh Sở nhất định sẽ giết hắn, không cho hắn cơ hội sống, một chút cũng không.
Trịnh Sở và Trần Anh giống như một cơn gió, chạy băng băng trên đường cao tốc về khách sạn Hoành Đạt.
Trong căn phòng số ba trên tầng tám của khách sạn Hoành Đạt.
Trịnh Bưu vừa tắm xong, trên người quấn khăn tắm màu trắng, từ trong phòng tắm bước ra.
Hắn ta ngâm nga một điệu hát dân gian, tâm trạng rất vui.
Người nhà họ Trịnh cho rằng Trịnh Sở đã chết, nhưng hôm nay hắn ta lại phát hiện ra Trịnh Sở còn chưa chết.
Không những không chết mà còn trở thành một pháp sư với thực lực không tầm thường.
“Đáng tiếc”, Trịnh Bưu ngồi trên chiếc giường lớn mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200585/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.