Chương 127: Tự Phế Hai Chân Đi
Nét mặt của Thạch Khoan đông cứng, hắn ta vô cùng sợ hãi, liên tục gật đầu nói: "Tôi đồng ý".
Trịnh Sở nhìn sang đám người Lam Hữu Danh cùng Lam Hiến rồi lãnh đạm nói: "Còn các người có đồng ý không?"
“Đồng ý”, Lam Hữu Danh thấy mình bị Trịnh Sở nhìn chằm chằm thì vô cùng hoảng sợ, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Lam Hiến cũng gật đầu lia lịa, sao gã dám cãi lời một người như Trịnh Sở chứ.
Đây là người đã giết chết được Chu đại sư, hơn nữa sau trận chiến còn không có một vết thương nào trên người.
Sức mạnh của anh tuyệt đối vượt xa khả năng mà bọn họ có thể chống cự.
Trịnh Sở nhìn sang Lam Hinh rồi nói: "Những gì tôi hứa với cô tôi đã làm được rồi".
Lam Hinh khẽ cười, cô ấy thật sự không thể ngờ rằng Trịnh Sở thực sự có thể giúp cô ấy giải quyết chuyện này.
“Cảm ơn cậu Trịnh”, Lam Hinh mỉm cười, trong lòng rất vui mừng, từ nay về sau cô ấy có thể rời khỏi nhà họ Lam, ra bên ngoài tự lực cánh sinh.
Thạch Phá Thiên và Lam Hữu Danh đều không phải kẻ ngốc, thấy mọi chuyện đã ổn định thì lập tức muốn mời Trịnh Sở ở lại ăn cơm.
Về phần Chu Tư Vũ, bọn họ đã quên đi sự tồn tại của ông ta từ lâu.
Trịnh Sở nghe Thạch Phá Thiên và Lam Hữu Danh mời thì chỉ cười lạnh đáp: "Ăn cơm thì thôi đi".
Sau đó anh còn nói thêm: "Vật phẩm mà ông đã hứa cho Chu Tư Vũ lúc nãy là gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200612/chuong-127-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.