Chương 109: Tung Tích Đá Ba Màu
Hứa Thanh Vân thấy giọng nói nôn nóng của người thanh niên, liền lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì mà phải nói riêng?”
Trong lòng cô cảm thấy khó hiểu, lẽ nào Trịnh Sở đã làm việc xấu kinh thiên động địa gì ở bên ngoài.
Tạ Phi Phi chớp chớp mắt, trong lòng rất tò mò, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì mà phải nói riêng với Trịnh Sở.
Người thanh niên lắc đầu nói: “Tôi sẽ không nói, trừ khi anh Trịnh nói chuyện riêng với tôi”.
Trịnh Sở thấy người thanh niên khăng khăng muốn nói chuyện riêng với mình như vậy, trong lòng rất tò mò, không biết rốt cuộc đối phương có chuyện gì cần nói.
Anh đi về phía cửa chính của quán ăn, quay đầu lại nói với Hứa Thanh Vân và Tạ Phi Phi: “Hai người ở trong quán đợi tôi, có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi”.
Trịnh Sở nói xong những lời này, đã mở cửa quán, đi ra bên ngoài.
Bên ngoài quán ăn.
“Có chuyện gì, có thể nói rồi”, Trịnh Sở nhìn người thanh niên, nhàn nhạt nói.
Người thanh niên nhìn Trịnh Sở nói nhỏ: “Sếp Chu đã tìm được tung tích của ngọc ba màu rồi”.
Trịnh Sở nghe thấy ngọc ba màu, trên mặt cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc vui mừng.
Thứ đồ như ngọc ba màu có được là tốt nhất, nếu không có, cũng không ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của Trịnh Sở.
“Ngọc ba màu đâu?”, Trịnh Sở có thể cảm nhận được người thanh niên không mang theo ngọc ba màu trên người.
Người thanh niên nói nhỏ: “Ngọc ba màu ở sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200640/chuong-109-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.