Trịnh Sở nhìn Tạ Phi Phi nói: “Phi Phi, em không đi học hả? Tại sao lại ở đây phụ giúp thế này?”
Tạ Phi Phi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chị họ buôn bán cũng khá tốt, nên em đến đây phụ kiếm chút tiền tiêu vặt thôi”.
Cô ấy nói xong thì chuyển tầm mắt sang Hứa Thanh Vân.
Hứa Thanh Vân bèn gật đầu, nói: “Dù sao cũng phải thuê người, Phi Phi còn là em họ tôi, nên dứt khoát nhận con bé vào phụ giúp chút việc”.
Trịnh Sở thấy trễ rồi mà bọn Vương Mậu vẫn chưa tới bèn mỉm cười nói: “Nay sắc trời cũng không còn sớm, em mau về nghỉ ngơi sớm một chút đi”.
Tạ Phi Phi ừm một tiếng, cùng Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân rời khỏi quán, khóa lại cẩn thận.
Trịnh Sở thấy ngã tư đường bên ngoài là một mảnh tối đen, nói: “Phi Phi, ký túc xá của em có xa nơi này lắm không? Nếu xa thì anh với Thanh Vân đưa em về nhà”.
Tạ Phi Phi lắc đầu nói: “Ký túc xá của em ở ngay gần đây này”.
Cô ấy nói xong bèn vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân rồi đi.
Chờ đến khi Tạ Phi Phi đi rồi.
Hứa Thanh Vân lại nhìn Trịnh Sở, cơn tức trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai.
“Trịnh Sở, lần sau anh đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa được không vậy?”, lòng Hứa Thanh Vân cực kỳ lo lắng, Trịnh Sở cứ dùng bạo lực để giải quyết thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn mà thôi.
Huống chi trong xã hội hiện đại này, đấm đá giỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200682/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.