Chương 66: Khoảnh Khắc Trước Bão
Nhìn thấy Trịnh Sở đã tỉnh lại, Tạ Thừa tươi cười nói: "Cậu Trịnh, đến lúc đó phiền cậu nói với bố cậu một tiếng".
Ông ta cứ đinh ninh Trịnh Sở là con riêng của một trưởng lão nào đó ở Vạn Thảo Cốc cho nên mới nói như vậy.
Trịnh Sở nghe Tạ Thừa nói thì chỉ cười bảo: "Không thành vấn đề".
Linh đan diệu dược ở Vạn Thảo Cốc đối với võ giả bình thường mà nói thì chính là bảo bối, nhưng đối với Trịnh Sở mà nói thì chẳng có tác dụng gì.
Anh tới đây là để thu thập dược thảo quý hiếm bên trong Vạn Thảo Cốc sau đó tự mình luyện chế thành đan dược để đột phá cảnh giới.
Lần này Thạch Khoan không trực tiếp nói chuyện với Trịnh Sở như lần trước.
Hắn ta nhìn Lam Hinh bằng ánh mắt gian ác, ý bảo Lam Hinh nói chuyện với Trịnh Sở.
Lam Hinh do dự một chút nhưng ánh mắt dữ tợn của Thạch Khoan vẫn nhìn sang.
Cô ấy thầm thở dài trong lòng, bước đến bên cạnh Trịnh Sở, nhẹ giọng nói: "Anh có thể giúp tôi xin một viên đan dược được không?"
"Mẹ chồng tôi hiện đang ốm nặng, cần gấp đan dược của Vạn Thảo Cốc".
Trịnh Sở nghe Lam Hinh nói vậy thì đồng ý: "Được".
Đan dược ở đây đối với Trịnh Sở mà nói chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi, cho đi vài viên cũng chẳng thành vấn đề.
Huống chi đan dược ở đây cũng không phải là của Trịnh Sở mà là của Vạn Thảo Cốc.
Thấy Trịnh Sở đồng ý cho Lam Hinh đan dược một cách dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200712/chuong-66-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.