Ông ta nói xong thì liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai cô y tá nghe Hoàng Thiên Hữu nói vậy thì lập tức bấm điện thoại gọi cho Trần Điềm Điềm.
Điện thoại đã đổ chuông nhưng không có ai nghe máy.
Nét mặt của hai cô y tá trở nên rất khó coi, không biết phải giải thích thế nào với Hoàng Thiên Hữu.
Hoàng Thiên Hữu cau mày nói: "Con người bây giờ thật khiến cho người ta thất vọng".
Vừa dứt lời, ông ta lại nói tiếp với hai cô y tá: "Thu dọn đồ đạc đi, có thể đi được rồi".
Hai cô y tá nhìn nhau nhưng vẫn không thu dọn đồ đạc.
Hai người biết rằng nếu như bọn họ bỏ đi thì bệnh nhân nằm trên giường nhất định sẽ chết.
Thấy hai cô y tá không chịu dọn dẹp, Hoàng Thiên Hữu lạnh lùng nói: "Nếu như hai người còn không chịu thu dọn thì tiền lương tháng này của hai người sẽ bị trừ năm trăm tệ".
Nói xong, ông ta liền thẳng thừng bước ra khỏi phòng bệnh.
Lúc này, Trịnh Sở và Trần Điềm Điềm mới chạy tới bên ngoài phòng bệnh.
Trần Điềm Điềm nhìn thấy Hoàng Thiên Hữu mặc trang phục bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh thì liền hỏi: "Bác sĩ, tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi?"
Hoàng Thiên Hữu thờ ơ nhìn Trần Điềm Điềm rồi nói: "Cô có mang theo tiền không?"
Nếu Trần Điềm Điềm không mang theo tiền thì ông ta sẽ không lãng phí thời gian và sức lực của mình để cứu chữa cho bệnh nhân.
Trần Điềm Điềm kích động nói: "Tôi có mang theo tiền, tôi có mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200801/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.