Dù sao, ngay cả nhân vật cấp bậc như Trần Hổ mà nhà họ Chu cũng mời đến rồi.
Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Mẫn Phong nhìn thấy thực lực đáng sợ của Trần Hổ thì đồng loạt nói với Tạ Bá Ngọc: “Ông nội, chúng ta nhận thua đi!”
“Thực lực của lão già này quá mạnh, chỉ một cú đấm đã có thể đánh bại đối phương”.
Tạ Bá Ngọc lắc đầu nói: “Không thể, người nhà họ Tạ chúng ta sao có thể không khí phách như vậy, cho dù biết rõ sẽ chết thì vẫn phải đi, huống hồ ông là tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền, há lại sợ đối phương?”
Trần Hổ nghe thấy lời nói của Tạ Bá Ngọc, cười ha ha nói: “Tạ Bá Ngọc, ông vẫn tự phụ hệt như năm đó”.
Ông ta nói xong lời này, chợt dừng một lát rồi nói tiếp: “Chỉ là, hôm nay ông chắc chắn phải chết, cho dù là thần phật cũng không cách nào cứu được mạng chó của ông đâu”.
Tạ Bá Ngọc nhìn Trần Hổ, cau mày hỏi: “Rốt cuộc ông là ai? Vì sao căm hận tôi như vậy?”
Trần Hổ thấy Tạ Bá Ngọc quên mất chuyện cũ năm đó thì lửa giận trong lòng bốc cháy hừng hực: “Mười năm trước tôi từng khiêu chiến ông, kết quả bị ông cắt đứt gân tay phải”.
Ông ta nói xong lời này thì nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu cực kỳ nặng nề: “Lão già kia, thế mà ông lại quên mất chuyện này, đây chính là mối nhục cả đời tôi!”
Tạ Bá Ngọc nghe thấy lời của Trần Hổ mới nhớ ra quả thật năm đó có chuyện như vậy.
Chỉ là vào trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200842/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.