Nhìn lên một chút, Mạc Lưu Tô càng thêm kinh ngạc. Đường Phong chẳng những không kêu đau, ngay cả vẻ mặt thống khổ cũng không có, giống như vết phương vẫn đang rỉ máu kia không phải của hắn.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, Mạc Lưu Tô vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên trên miệng vết thương.
Liền sau đó, một đoàn ánh sáng màu xanh nhàn nhạt vô cùng ôn nhu và ấm áp xuất hiện, bao phủ vết thương của Đường Phong, nháy mắt, Đường Phong liền cảm nhận được đau đớn nơi vết thương cũng như đau đớn tinh thần đã giảm đi rất nhiều.
Nội lực ngoại phóng? Đường Phong khiếp sợ vô cùng! Tuy mình là kỳ tài xuất thế của Đường Môn, những cũng chẳng tu luyện được đến mức này! Ngay cả các vị lão gia công lực thâm hậu nhất của Đường Môn cũng chưa luyện tới trình độ này. Mạc Lưu Tô này rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Sao có thể luyện được đến thế? Hơn nữa nội lực xuất ra đã là màu xanh rồi. Nhất thời, Đường Phong khiếp sợ, ngây ngốc nhìn đoàn lục quang kia.
Dần dần, lồng ngực có cảm giác ngưa ngứa. Đường Phong nhìn xuống, thấy miệng vết thương khép lại với tốc độ kinh người, máu lưu ở bên ngoài cũng đóng lại thành máu khô, Đường Phong đưa tay khều khều vài cái thì máu khô liền rơi xuống.
Thấy Đường Phong hành động như trẻ con như thế khiến Mạc Lưu Tô có chút buồn cười.
- Ngươi không đau sao?
Để ngăn không cho mình cười thành tiếng, Mạc Lưu Tô chỉ có thể tìm đề tài nói qua loa.
- Đau chứ!
Đường Phong thành thật trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/449986/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.