- Cô thân là nội tông đệ tử của Thiên Tú, nên nhớ kỹ môn quy của Thiên Tú các cô!
Liễu Nguyên lạnh lùng nói :
- Cô có biết hay không, một khi chuyện cô mang thai truyền ra ngoài, chẳng những cô chết không có chỗ chôn, ngay cả Liễu gia của ta cũng sẽ bị Thiên Tú diệt môn!
Tần Tiểu Uyển khóc nức nở nói:
- Đường Phong nói hắn sẽ không tiết lộ chuyện này.
- Hắn nói vậy cô cũng tin?
Liễu Nguyên hung tợn nói:
- Cô đâm hắn một kiếm, suýt chút nữa lấy mạng của hắn, hắn không giậu đổ bìm leo thì thôi, sao còn có thể giúp cô giữ bí mật?
- Vậy bây giờ phải làm sao đây?
Tần Tiểu Uyển bị tình lang mạnh mẽ lên án một phen, đã có chút hoang mang lo sợ.
Liễu Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, hai tay siết lấy bả vai Tần Tiểu Uyển, nhẹ giọng nói:
- Chỉ có một cách! Giết người diệt khẩu! Bây giờ muội trở về Thiên Tú giết hắn là được!
Tần Tiểu Uyển cả kinh, trong đầu không tự chủ được nhớ lại một màn khủng bố hiện ra trong mắt Đường Phong.
Biển máu không bờ, khô lâu cuồn cuộn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông!
- Không, không được đâu!
Tần Tiểu Uyển vội xua tay :
- Muội đã có lỗi với hắn một lần, hắn lại tha thứ cho muội. Lần này nói thế nào muội cũng không thể đi theo vết xe đổ mà gây thêm lỗi lầm nữa.
Đường Phong đứng một bên nghe thấy liền cười lanh, theo như trí nhớ của mình, Đường Phong lúc trước cùng Liễu Nguyên căn bản chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450019/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.