- Thứ này không phải để ăn, mà là dùng để gặm.
Phong vừa bóp méo định nghĩa vừa nói:
- Vậy cháu đứng ở đây gặm kẹo đường chờ mẫu thân của muội quay có lại được không?
Cô bé cùng lắm mới bốn năm tuổi, làm sao biết ăn và gặm có gì khác nhau? nghe Đường Phong nói thế, lại thêm hương thơm ngọt ngào của kẹo đường, gật gật cái đầu nhỏ nhắn nói:
- Được.
- Nhìn không ra ngươi cũng biết lừa trẻ con.
Bạch Tiểu Lại liếc Đường Phong nói.
cùng cô bé đứng ở ven đường, Đường Phong dốc hết vốn liếng chuyện cười trong bụng kể cho Manh Manh nghe, khiến cô bé cười khanh khách không ngừng. nghe được tiếng cười thanh thúy dễ nghe, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, Bạch Tiểu Lại dù băng lãnh đến mấy cũng không nhịn được nở nụ cười.
Đợi một lúc lâu, nữ nhân một thân hồng y đỏ rực ban nãy mới quay lại, vừa đi vừa mắng:
- Tức chết đi được, lại để tên súc sinh đó chạy thoát.
Đợi tới khi đến gần chỗ Thang Manh Manh, nữ nhân này mới thu lại sát khí trên mặt, nở nụ cười ôn nhu đi về phía này. Tới lúc nàng ta thấy được hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đang đứng cạnh con gái mình, gương mặt liền đanh lại, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác.
- mẫu thân!
Thang Manh Manh nhìn thấy nàng trở về liền nhào tới trước mặt nàng.
nữ nhân ngồi xổm xuống ôm Thang Manh Manh vào lòng, mắt phượng dài đẹp nhìn chằm chằm vào Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450078/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.