Đường Phong tìm ra một hũ lớn, đổ hết rượu vào.
- Đáng ghét!
Mộng Nhi cong môi, nhẹ giọng nói thầm:
- Một nam nhân tốt như thế, trên người lại toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết.
Bảo Nhi đứng bên cạnh che miệng cười duyên không thôi.
- Ngươi đang làm gì?
Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong cắt Thất Tình Cô ra thành bốn phần, đem một phần tư ném vào hũ rượu.
- Ngâm rượu thuốc!
Đường Phong vừa làm vừa trả lời.
- Ngươi dùng độc dược ngâm rượu thuốc?
Bạch Tiểu Lại nhất thời dở khóc dở cười.
- Là thuốc đều có ba phần độc! Biết cách dùng thì độc dược cũng biến thành thuốc quý, còn như không biết, dù là lương dược cũng có thể giết được người.
Đường Phong một lần nữa đem miệng bình dán kín lại, sau đó tìm thêm một cái hộp, cẩn thận đem đống Thất Tình Cô còn lại cất giữ.
Rượu mua lần này thật sự không nhiều lắm, cho hết một cây Thất Tình Cô vào thì quá lãng phí, nên Đường Phong nghĩ muốn đợi sau này có tiền rồi, lại mua thêm rượu về ngâm.
Tìm một góc râm mát khuất gió, đem vò rượu đã dán kín cất cẩn thận, đại khái thì phải hơn nửa tháng mới uống được. Đường Phong cũng không coi trọng chuyện có thể gia tăng thực lực hay không, cái hắn muốn chính là bách độc bất xâm!
Kiếp trước mấy lão gia hỏa của Đường Môn không sợ bất kỳ loại độc dược nào, đều là dựa vào loại rượu thuốc dùng Thất Tình Cô để ngâm ra này.
Bản thân Đường Phong là cao thủ dụng độc, đương nhiên không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450092/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.