Rạng sáng ngày thứ hai, Bảo Nhi và Mộng Nhi theo lệ thường tới hầu hạ Đường Phong rời giường, lúc đi trong phòng liền phát hiện hắn sớm đã tỉnh giấc, chỉ là chăn đệm vẫn chưa xếp gọn.
Bảo Nhi ôn nhu đi tới sửa sang lại chăn đệm, Mộng Nhi đi vào trong sân, phát hiện Đường Phong cúi lưng, trên tay cầm một cái khăn mặt ướt sũng dặt trước mắt, vẫn duy trì tư thế chuẩn bị lau mặt, nhưng thủy chung vẫn không lau, mày kiếm nhíu chặt, đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt nhìn thẳng về phía hư không, ra vẻ trầm tư.
- Phong thiếu gia đang làm gì vậy?
Mộng Nhi tò mò tiến lên hỏi.
Đường Phong nghiêm túc nói:
- Nghe lén!
- Nghe lén cái gì?
Mộng Nhi xoay đầu nhìn xung quanh.
- Nghe lén Tiểu Lại thay quần áo!
Đường Phong nghiêng đầu, một lỗ tay dựng thẳng lên.
- Sao ngài không đi nhìn lén? Nghe lén thì làm được gì?
Mộng Nhi bĩu môi khinh thường nói.
- chỉ dám nghe lén, không dám nhìn lén!
Đường Phong ngây ra một lúc mới quát lên:
- Ngươi coi thiếu gia ta là loại người nào? Những chuyện đê tiện vô sỉ, hạ lưu mạt hạng như vậy thì sao ta làm được?
Mộng Nhi tức giận, xoay đầu qua chỗ khác.
Đường Phong duỗi thẳng thắt lưng, dùng khăn mặt thay thế cây quạt, sau lưng là thái dương vừa ló dạng, trên mặt hiên ngang lâm liệt, lời lẽ chính nghĩa, nói:
- Thiếu gia ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, trung can nghĩa đảm, nhất thân chính khí, cương trực công chính, dứt khoát không thể làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450109/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.