Vô Thường Quyết mà Đường Phong tu luyện vốn không phải thứ thuộc về thế giới này, căn bản không ai có thể chỉ dạy cho hắn được. Huống chi, Đường Phong cũng không muốn vô duyên vô cớ lại trở thành đệ tử của ai, trói buộc tự do của bản thân, nhất là khi đối phương lại là Bạch Tiểu Lại. Bất quá hắn cũng không biết vì sao Bạch Tiểu Lại lại từ chối lời đề nghị của cô cô.
- Các ngươi sao lại...
Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng.
- Lâm sư tỷ.
Bạch Tiểu Lại tâm tư vội chuyển, mở miệng nói:
- Tư chất của Đường Phong rất tốt, mấy ngày nay ta cũng chỉ truyền thụ tâm pháp tu luyện cho hắn mà thôi, cũng không thực sự chỉ dạy gì cả. Ta còn có thể lưu lại Thiên Tú một thời gian nữa, nếu trong khoảng thời gian này Đường Phong có chỗ nào không hiểu, ta nhất định sẽ tận tình giải đáp, nhất định không giấu giếm, còn như việc thu đồ đệ.... Tiểu Lại tuổi đời còn nhỏ ngay cả bản thân mình cũng không chiếu cố tốt được thì sao dám nghĩ tới chuyện thu nhận đồ đệ, mong Lâm sư tỷ lượng thứ.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Đường Phong đứng một bên gật đầu liên tục.
Lâm Nhược Diên trừng mắt liếc Đường Phong, quay sang Bạch Tiểu Lại ôn nhu nói:
- Sư muội đã nói vậy thì sư tỷ ta cũng không làm khó muội nữa. Phong Nhi không thể bái muội làm sư phụ là do hắn không có phúc phận này.
Lâm Nhược Diên biết, những chuyện thế này mình không nên bức bách người ta thì tốt hơn. Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450116/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.