tráng hán vẻ mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nói:
- Tốc độ của Tứ Nương quả thật quá nhanh, ta còn chưa kịp làm gì đã bị cô đuổi kịp, cô có thể nói cho ta biết cô dùng phương pháp gì để truy đuổi ta hay không? Vì cái gì ta mãi vẫn không chạy thoát chứ.
Tần Tứ Nương cười lạnh:
- Thang Phi Tiếu! Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao?
Nghe đến đây thần sắc của Bạch Tiểu Lại liền biến đổi, thấp giọng nói:
- Hỏa Phượng Hoàng Tần Tứ Nương, Cách Không Thủ Thang Phi Tiếu?
- Cô biết họ?
Đường Phong kinh ngạc.
- đã nghe nói qua. Nhất là Thang Phi Tiếu này, trước kia từng là đệ nhất cao thủ của Đại Tuyết Cung, mười lăm năm trước đã tấn chức Thiên giai thượng phẩm, chỉ có điều ngay sau đó lại vô cớ mất tích, không ngờ lại có thể gặp ở đây.
Lợi hại vậy sao?
Đường Phong khiếp sợ nói.
Đang nói chuyện, Thang Phi Tiếu liền đau khổ nói:
- Tứ Nương, cô rốt cuộc là muốn gì chứ? Ta lại có tội gì? Sự kiện kia chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, tuổi xuân của cô còn dài, hà cớ gì cứ phải quấn lấy ta không buông?
- Hiểu lầm?
Thần sắc của Tần Tứ Nương liền lạnh lùng:
- Chiếm đoạt sự trong sạch của một nữ nhân cũng chỉ là hiểu lầm thôi sao?
Đường Phong a một tiếng, thần tình bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng:
- Thiếu đạo đức, tán tận lương tâm, không bằng cầm thú, không xứng là nam nhân!
- Câm miệng!
Thang Phi Tiếu và Tần Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450135/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.