Nhìn thấy vô số thiếu nữ cười hì hì đi về phía mình, Đường Phong liền cảm thấy da đầu tê rần, những nụ cười thoạt nhìn vốn phải muôn tía ngàn hồng giờ lại có chút dọa người.
Đường Phong nhảy lên một trượng, thân thể gập lại giữa không trung, giẫm lên vai mấy đệ tử Thiên Tú, nhanh chóng chạy ra ngoài.
- Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy!
một đệ tử Thiên Tú hô lớn, lập tức cả đám người liền đuổi theo Đường Phong.
- Các ngươi.... Các ngươi muốn làm gì? Đừng có tới đây!
Đường Phong vừa chạy vừa la:
- Cô cô, cứu mạng!
Lâm Nhược Diên đứng trên khán đài liếc mắt một cái tỏ vẻ khinh bỉ, hướng xuống dưới hô:
- Đừng đuổi theo hắn.
Cả đám nữ đệ tử nghe xong câu này mới dừng lại, vẻ mặt ai cũng có chút luyến tiếc.
Bạch Tố Y xoa nhẹ trán:
- Bây giờ ta mới phát hiện Đường Phong lúc trước cũng rất tốt, tuy không hiểu chuyện nhưng ít nhất cũng không có mị lực khiến mấy đệ tử này điên cuồng thế này. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi nói ngày tháng sau này hắn sống ở Thiên Tú sẽ thế nào đây?
Cả đám tam đại đệ tử cũng tới tuổi hoài xuân rồi, Đường Phong lớn lên lại anh tuấn như vậy, hôm nay lại giúp Thiên Tú lấy được uy phong, nam nhân như vậy nhất định rất dễ thu hút tầm mắt của mấy nữ hài tử.
tông chủ và các vị trưởng lão đều là người vượt trội hơn người thì sao không nhìn ra điểm mấu chốt bên trong chứ? Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng:
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450199/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.