Năm đó bọn họ tới nơi nào, nơi đó nhất định nổi lên một trận gió tanh mưa máu.
Chính là mười năm trước cả hai đồng thời mất tích, sau đó chẳng còn chút tin tức gì, không ngờ lại gặp được một người trong đó ở Thiên Tú.
Gặp phải hắn thì mình còn đường sống sao? Giống như nhìn thấu tâm tư của Vạn Kiếm Phi, Thang Phi Tiếu nói:
- lão Thang ta từ mười năm trước đã không giết người nữa, điều kiện tiên quyết là kẻ khác không chọc giận ta!
Vạn Kiếm Phi nghe vậy liền chấn động, vội vàng nói:
- Vãn bối không biết tiền bối tôn giá nơi này, nếu như biết được thì nhất định không tới đây quấy rầy tiền bối.
- Nhận một chiêu của ta mà không chết, ta cũng không ra tay với ngươi nữa!
Vạn Kiếm Phi mừng rỡ, không ngờ được mình gặp phải sát thần Cách Không
thủ mà vẫn toàn mạng, vội vàng kính cẩn nói:
- Đa tạ ân tha mạng của tiền bối.
Có Cách Không thủ ở đây thì kế hoạch lần này của tông môn xem ra không thể thực hiện được.
Vạn Kiếm Phi cũng không dám lưu lại trước mặt Thang Phi Tiếu, sau khi nói xong lập tức rời khỏi, phải trở về báo tin cho Biên Vô Huyết, bằng không những người đó tới bao nhiêu cũng chỉ có chết mà thôi.
Vừa xoay người lại, sau lưng lại bay tới một thanh trường kiếm đỏ sậm, thanh trường kiếm này bay tới vô thanh vô tức, bản thân lại vô cùng linh động.
Vạn Kiếm Phi chỉ lo đề phòng Thang Phi Tiếu, căn bản không nhận ra thanh trường kiếm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450296/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.