Hai ngàn năm trăm người lâm vào hỗn loạn, lúc đầu, những kẻ phát cuồng chỉ là luyện cương kỳ và Hoàng giai, dần dần liền có cả Huyền giai gia nhập, cuối cùng, mấy Địa giai thực lực hơi kém một chút cũng phát cuồng.
Bọn họ đều không có ngoại lệ, không có bất kỳ kẻ nào vận dụng cương khí, chi giống như dã thú, dùng bản năng nguyên thủy nhất, dùng vũ khí trên tay tấn công người bên cạnh hoặc tự chém mình.
Trong đám người chỉ có khoảng năm trăm người là còn giữ được thanh tỉnh, hơn nữa số người ngày càng ít đi.
Bọn họ vài lần bị đồng bạn vây lấy, tuy rằng giết chết mấy kẻ này căn bản không cần phí khí lực gì cả, vô luận là Hoàng giai, Huyền giai hay Địa giai, tới một người thì giết một người, nhưng cảnh tượng kinh khủng hệt như tu la luyện ngục, máu chảy thành sông thế này vẫn khiến họ kinh sợ.
Bọn họ sợ mình cũng sẽ biến thành cuồng loạn như những người này.
Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là cảm giác quằn quại chờ đợi trước cái chết! Nắng đã lên cao nhưng máu tươi lênh láng trên mặt đất dường như cũng có thể nhuộm đỏ cả bầu trời!
Đây là một màn địa ngục trần gian, là cảnh quần ẩu tối nguyên thủy tối đẫm máu! Đường Phong lặng im đứng tại chỗ, chăm chú nhìn màn thảm kịch do một tay mình dựng nên trước mặt, thần sắc trên mặt không chút dao động.
Thế giới này chính là vậy, ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm, nếu các người đã ỷ đông hiếp ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450315/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.