- Ta có bảo đảm với ngươi, ta không phải bị tẩu hỏa nhập ma!
- Phong Nhi, bây giờ con có cảm giác gì không?
Lâm Nhược Diên lo lắng hỏi.
- Con có cảm giác rất khó chịu! Khó chịu muốn chết!
Đường Phong lộ vẻ u sầu,
- Trước không nói mấy chuyện này, ta muốn bế quan!
Cả đám người thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, Thang Phi Tiếu không biết nên khóc hay cười cho phải.
Cái chuyện bế quan này từ trước tới nay đều là độc quyền của cao thủ, những cao thủ bình thường lúc tu luyện xuất hiện bình cảnh hoặc cần tìm hiểu võ điển gì đấy sẽ lựa chọn bế quan. Nhưng cảnh giới của Đường Phong mới tới đâu chứ? Luyện cương bát phẩm mà thôi, còn chưa tới cả Hoàng giai đã đòi bế quan. Thế này cũng giống như một đứa trẻ ranh đòi đi kỹ viện vậy, căn bản không đủ tư cách.
Không chờ bọn họ kịp có phản ứng gì, Đường Phong đã vội chạy về Yên Liễu các.
Sự thật quả thật như những gì Đường Phong đã nói, hắn đã sắp chống đỡ không nổi. Từ lúc giết xong ba vị phó đường chủ của Cự Kiếm Môn thì gân mạch trong người Đường Phong gần như đã bão hòa.
ngưng luyện nhiều âm hồn như vậy thì không bão hòa sao được? Sau lại tiếp tục đánh giết, ngưng luyện thêm mấy trăm Huyền giai, hơn ba mươi Địa giai, bốn vị Thiên giai.
Nhất là hiệu quả mà những Địa giai và Thiên giai mang tới cho Đường Phong đều rất lớn, cùng lúc thu nhiều như vậy, cho dù kinh mạch trong người Đường Phong đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450332/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.