Hắn biết nếu mình dùng vài thủ đoạn vô lại đơn giản một chút thì chỉ cần nhìn biểu hiện của Bạch Tiểu Lại mấy ngày nay cũng biết chắc nàng sẽ lưu lại. Nhưng Đường Phong không muốn ép nàng phải làm những việc bản thân mình không muốn.
- Được rồi, đây là lần cuối cùng ta hỏi tỷ. Từ nay về sau sẽ không hỏi nữa. Lại tỷ khi nào thì tỷ đi?
Đường Phong cố tỏ vẻ tươi cười mở miệng hỏi.
- Hôm nay!
Đường Phong đưa tay vuốt trán, cười khổ nói:
- Lại tỷ, tỷ đúng là nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được.
Hai mắt Bạch Tiểu Lại phiếm hồng, thấp giọng nói:
- A Phong. từ nay về sau nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.
-ừ.
Đường Phong gật nhẹ đầu.
- Lại tỷ lên đường bình an. khi nào đi thì thuận tay đóng cửa giùm, hôm nay trời hơi lạnh.
Nói xong liền nằm xuống giường. siết chặt góc chăn.
Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong một cái, cố kiềm nén nước mắt sắp rơi, xoay người chậm rãi đi ra. nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Hành lý của nàng cũng không có nhiều, chỉ có vài bộ y phục lần trước mua ở Tĩnh An thành, chỉ cần thu xếp một chốc là xong.
Vài người trong Yên Liễu các đều im lặng nhìn nàng, sau đó tiễn nàng tới cửa lớn.
Tần Tứ Nương kéo tay Bạch Tiểu Lại hỏi:
- Tiểu Lại cô nương không thể suy nghĩ lại sao?
Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng lắc đầu:
- Diệp Trầm Thu chết rồi, ta cần trở về Bạch Đế thành báo cho tỷ tỷ biết.
Thang Phi Tiếu đứng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450341/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.