Ngoài cửa đột nhiên vọng tới vài tiếng động lớn khá ồn ào, khiến cho tâm tình đang tốt đẹp của Tô Bại bỗng chốc trở nên khó chịu, hắn đứng dậy, dùng sức vỗ mạnh lên bàn:
- Bên ngoài ồn ào chuyện gì? Coi chừng ta cắt hết lưỡi các ngươi!
Một tên hộ vệ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy vào:
- nguy rồi lão gia ơi!
- Nguy cái gì!
Tô Bại khiển trách,
- Có chuyện gì còn không biết nói rõ ràng hay sao? Lúc ngươi vào đã bẩm báo với ta chưa? Ta có cho ngươi vào chưa? Tô gia chúng ta bây giờ đã khác xưa rồi, phải tuân theo quy củ có biết không? Còn không mau cút ra ngoài cho ta? Một chút giáo dường cũng không có!
Trên mặt tên hộ vệ này đầy vẻ ủy khuất, muốn nói lại thôi, đành phải lui ra, đóng cửa phòng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa nói:
- lão gia, thuộc hạ có việc cần bẩm báo!
Tô Bại hít sâu một hơi, ngồi chễm chệ xuống ghế, bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, lúc này mới ung dung nói:
- Vào đi!
Cửa bị đẩy ra, tên hộ vệ kia đưa mắt nhìn Tô Bại, vẻ mặt muốn nói lại không dám làm gì.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tô Bại hỏi.
- lão gia, thiếu gia bị người ta đánh, hơn nữa người nọ còn đánh tới trước phủ!
- Cái gì?
Tô Bại từ trên ghế nhảy dựng lên, sắc mặt biến đổi, lên tiếng mắng tên hộ vệ kia:
- Chuyện lớn như vậy tại sao không nói sớm!
Tên hộ vệ sợ hãi nói:
- Ngài không cho tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450353/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.