Ngưng mắt nhìn thần sắc trên mặt Đường Phong, Linh Khiếp Nhan ngạc nhiên, đưa cánh tay trắng noãn như bánh bao kéo kéo y phục Đường Phong, nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi đang nhớ nữ nhân nào sao?
Đường Phong sửng sốt, cúi đầu nhìn Linh Khiếp Nhan nói:
- Trẻ con không được nói lung tung.
Linh Khiếp Nhan trề môi nói:
- Nhân gia không phải là trẻ con. Rốt cuộc ta gọi ngươi là A Phong có được hay không?
- Không!
Đường Phong lắc đầu.
- Tùy ngươi muốn gọi tên gì cũng được, miễn không phải là cái tên này!
- Vậy thôi được, cùng lắm là ta chịu thiệt một chút, gọi ngươi là Phong ca ca!
Linh Khiếp Nhan có vẻ không tình nguyện lắm. Sau khi nói xong nàng lại kéo lấy y phục của Đường Phong, nhảy nhót nói:
- Kể chuyện xưa cho ta nghe, hôm nay ngươi chưa kể chuyện cho ta nghe!
Đường Phong trợn mắt nhìn nàng một cái:
- Ta cảm thấy luồng tinh hồn này của ngươi không phải đại biểu cho thiện lương mà là ngây thơ mới đúng! Ngươi thật sự xem mình là đứa trẻ sao.
BỊ Linh Khiếp Nhan quấn chặt lấy, Đường Phong bất đắc dĩ moi hết ruột gan tìm một cố sự để kể cho nàng nghe, thật giống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy
Nửa canh giờ trôi qua, Đường Phong đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, sau đó hắn lại đột nhiên nhớ cái gì:
- Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được một người khác, vậy bây giờ nàng đang ở đâu?
Nếu như mình đã đáp ứng Linh Khiếp Nhan, giúp nàng tìm bốn luồng tinh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450437/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.