Đường Phong dù không đếm tỉ mỉ nhưng nhẩm sơ qua ước chứng cũng phải có ít nhất ba mươi bốn mươi linh thú nơi bị nhốt nơi này.
- Còn những con này nữa.
Khiếp Linh Nhan kéo Đường Phong tới gần cạnh một tấm song trúc trước mặt, giọng đượm buồn mà nói.
Đường Phong cúi đầu nhìn vào, thấy bên trong có không ít linh thú non thân hình gầy guộc, chỉ có điều hiện chút đã không còn hơi thở, chết từ bao giờ rồi, bị người ta dồn vào nơi này. số lượng cũng không nhỏ.
Bắt linh thú non từ Khúc Đình Sơn đem về, khiến chúng không còn sống hoang dã, đám thú non gầy yêu không thích nghi nổi thay đổi như vậy, ngày đêm gào rú, có rất nhiều con không sống nổi quá mấy ngày.
Có thể nói những con linh thú non mà Linh Thú Đường bắt ra khỏi Khúc Đình Sơn ít nhất là hơn một nửa không sống nổi. Chẳng phải vì bọn họ không thông thạo việc thuần dưỡng mà chủ yếu là thể chất của thú non quá yếu.
Nhưng thực tế, nếu như họ có thể nuôi sống những con non này thì chúng sẽ ngày càng thích nghi với cuộc sống mới, hơn nữa sẽ trợ lực cho chủ nhân rất nhiều..
Đám linh thú này chẳng qua là số thú mà người Linh Thú Đường bắt trên Khúc Đình sơn trong vòng một tháng. Sau khi họ xuống núi sẽ bí mật đem theo những con linh thú non hoặc linh thú trưởng thành về tổng đường giao cho người khác phụ trách thuần dưỡng.
Tận mắt trông thấy, Đường Phong có phần cũng không cam lòng.
Điều này khó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450540/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.