Tiếu thúc xoa xoa bàn tay to, đứng một bên nói:
- Linh cô nương, phần đại lễ này của ngươi, làm sao để cho ta và Tứ Nương có thể báo đáp được đây?
Tứ Nương ở bên cạnh cũng nói.
- Đúng vậy, Linh cô nương, ta cùng lão Thang coi như làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp nổi ân tình này.
Linh Khiếp Nhan chậm rãi lắc đầu. nhìn tiểu Manh đứng bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác nói.
- Ta ưa thích nàng thì mới giúp như thế chứ không phải vì các ngươi. Phong ca ca của ta còn cần các ngươi giúp đỡ, nếu các ngươi thật sự có lòng, sau này nên giúp Phong ca của ta một chút. Huống chi mấy ngày này Tứ nương cũng cho ta trú ngụ, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đó cũng là chân tình.
Tiếu thúc gật đầu lia lịa.
- Phong thiếu và chúng ta là người một nhà, nếu hắn có việc, lão Thang ta sao có thể không giúp. Dù núi đao biển lửa ta cũng sẽ xông vào.
Thang Phi Tiếu nói rất buồn nôn , nhưng Đường Phong biết nếu gặp phải chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ giúp. Mấy phen sinh tử hắn chưa có bao giờ bỏ qua mình.
Đoạn Thất Xích ai oán nói.
- Nếu sớm biết thế này ta cũng tìm lão bà, sinh nữ nhi, nói không chừng bây giờ ở luyện cương nhất phẩm đã xuất hiện Cương tâm.
Luyện cương nhất phẩm đã xuất hiện cương tâm thì khẳng định tiền đồ ngày sau nếu không có cái gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ siêu việt hơn hai đại Sát thần.
Linh Khiếp Nhan nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450559/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.