Sắc mặt ba vị phân đường chủ đã rất lo lắng, nhưng trong nhất thời cũng không có kế sách nào, bởi vì Lâm Nhược Diên đều mang theo đệ tử Thiên Tú trốn trong đường ngầm của sơn giả. một khi có người đi vào sẽ lập tức chống trả. Từ tối hôm qua đến giờ bọn họ cũng nếm được vài lần, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Nhược Diên giết mấy đệ tử, không thể không lui về.
Hơn nữa nơi này dễ thủ khó công, người Cự Kiếm Môn không biết còn cất giữ bảo bối gì, một sơn giả bọn họ tạo ra giúp phòng thủ kiên cố như vậy, muốn đánh cũng đánh không ngã được.
Khúc Thập Bát mở miệng nói:
- Lâm trưởng lão, có chuyện gì thì từ từ nói, cần gì phải động đao động thương, như vậy không phải là thương tổn đến hòa khí sao?
Từ trong sơn giả truyền đến thanh âm trách cứ của Lâm Nhược Diên:
- Hòa khí? Lúc ba tên các ngươi tính kế sao không nghĩ đến hai chữ hòa khí? Việc lần này nếu lan truyền ra ngoài, ta xem ba người các ngươi thế nào đối mặt với đời, tông môn của ba ngươi sao sống yên được đây?
nghe xong, tâm tình Đường Phong rốt cuộc cũng yên hơn hẳn. Hơi thở cô cô có điểm loạn, hơn nữa ngữ khí rất yếu, hẳn là đã trúng độc một thời gian dài. Nhưng loại độc này đối với Đường Phong mà nói hoàn toàn không là cái gì. chỉ cần hắn và cô cô có thể hợp lại, tự nhiên có biện pháp giúp nàng giải độc.
Lâm Nhược Diên nói xong, mặt mũi ba người đều trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450575/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.