Bốn người lúc này đang rất tin tưởng có thể bắt sống Đường Phong, sau đó mang về cho phân đường chủ xử lí.
Ý định đến tận đây, bốn vị đại giai chỉ muốn bắt Đường Phong trở về tranh chút công danh.
Nhưng bọn họ vừa động, một thân ảnh bạch sắc nhỏ từ trên cây nhảy xuống.
Hai địa giai cao thủ của Lưu Vân Tông nhìn cũng chưa nhìn rõ trực tiếp bổ xuống một đao, nhưng đao phong vừa chạm đến trong nháy mắt bàn tay mình tê rần. đại đao trên tay cũng bay ra ngoài, đối diện với va chạm mãnh liệt như vậy, cả người có chút không xong.
ngay sau đó, thân ảnh bạch sắc đã vọt tới trước mặt hắn. hắn nhìn con chó nhỏ cả người tráng như tuyết đang giơ chân nhỏ phía trước lên phủi phủi bụi trên cổ.
Giống như chỉ nhẹ nhàng một chút đã khiến cương khí hộ thân của mình mai một. ngay sau đó cả thân thể một cổ đau đớn truyền tới. Hắn hai tay ôm lấy cổ, máu tươi như nước suối chảy ào ra bên ngoài, thân hình lắc lư một lúc sau rồi té trên mặt đất.
Đối với với địch nhân cảnh giới địa giai. Khiếu Thiên Lang không cần hiện nguyên hình, tuy rằng giữ nguyên hình dáng thì sức chiến đấu sẽ giâm nhưng dù thế cùng là thực lực thiên giai trung phẩm, chỉ là mấy địa giai sao chống đỡ nổi?
Đường Phong chưa kịp động thủ, Khiếu Thiên Lang chỉ tùy ý hoặc chụp hoặc chạm vài cái, mấy người này hoặc là trán hòm xuống, hoặc là trên ngực có mấy cái động lớn, chỉ trong nháy mắt bị giết sạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450597/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.