Khi Đường Phong nghe được ba chữ Vạn Thú Đường liền biết được nghiệt do Khiếu Thiên Lang ngày trước tạo ra giờ mình phải trả. những người này tụ lại một chỗ cũng khiến Khiếu Thiên Lang co rụt lại, tuy rằng thực lực của nó cường hàn nhưng song quyền nan địch tứ thủ.
Một đường đến tận đây, Đường Phong liền xuất ra bảy phi đao, hướng bảy Thiên giai phóng tới, đồng thời cả người lui về phía sau, thân mình vừa chuyển liền tỏa ra một thân cương khí, thân thể xoay lại, hai chân đặt trên mặt đất, xoát một tiếng bay ra ngoài.
Nguyệt Cô Minh cười lạnh một tiếng:
- Tiểu tử kia ngươi muốn chạy trốn sao? Lưu lại đây để thúc thúc đây chiêu đài ngươi thật tốt!
Bảy phi đao đối với bảy Thiên giai mà nói cũng không có uy lực, Đường Phong cùng chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, để mình có thể chạy trốn xa hơn mà thôi.
Trong nháy mắt lúc Đường Phong ra tay, bảy người cũng đồng thời xuất chiêu.
- Vụ bạo!
- Nguyệt hồ trảm!
- Lôi minh!
Bảy chiêu đó thật chất là cương khí công khí, trong nháy mắt nhào đến phía sau Đường Phong. Khiếu Thiên Lang vốn định hiện nguyên hình thay Đường Phong cản mấy chiêu đó, nhưng nghe Đường Phong gầm lên một tiếng đành dẹp bỏ ngay suy nghĩ của mình.
Bây giờ không phải thời điểm bại lộ thân phận đối với viện binh của địch nhân, người thì nhiều, thực lực lại mạnh, tất cả vượt xa so với dự tính của Đường Phong. Hơn nữa Vạn Thú Môn lại đi trước một bước, chuyện lúc này mới khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450617/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.