- Ngươi đang làm trò gì vậy?
Thi Thi tức giận nhìn Đường Phong.
- Thi Thi của trước kia đã chết, Thi Thi bây giờ là một người hoàn toàn mới, nên không cần phải mang theo áy náy mà sống như vậy nữa.
- Ngươi...
Thi Thi nhìn hắn chằm chằm, khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hồi lâu mới nói:
- Vẫn đáng ghét như lần trước!
- Được rồi.
Đường Phong cũng hơi bất đắc dĩ:
- Ta giết người quá nhiều, nhưng đó đều là những kẻ đã chọc tới trên đầu ta, nghĩa là chúng tự mình muốn chết, cô cũng không nên cứ đâm đầu vào ngõ cụt mãi như vậy. Nói thật, nếu không phải vì lần trước lúc gặp phải nguy cơ cô đã nhắc ta một câu thì bây giờ cô cũng đã chết rồi chứ làm sao còn có thể sống tới hôm nay?
Vừa nói vừa đưa tay ra muốn đờ nàng ta đứng dậy.
Thi Thi liền tát lên mặt Đường Phong một cái, gương mặt đỏ bừng nói: - ngươi còn nghĩ ta vẫn là nữ nhân trong thanh lâu kia, có thể tùy ý ngươi khinh bạc sao?
Đường Phong lúng túng gãi đầu, chuyển sang chủ đề khác:
- Đừng nói nhảm nữa, lần này ta tới là tìm cô bàn chính sự.
- Chuyện gì?
Thi Thi hỏi.
- Cô cùng biết hôm nay ta thu phục được một con linh thú. Nhưng ta không tiện mang theo bên người, trùng hợp lại gặp được cô ở đây...
- ngươi sẽ không muốn nhờ ta giúp ngươi chăm sóc con linh thú đó chứ?
Thi Thi vừa nghe đã hiểu ngay ý đồ của Đường Phong. Tuy từng tiếp xúc với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450662/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.