- Hả? Không cần trả tiền à?
Đường Phong ngạc nhiên nói,
- ở nơi này, chỉ cần ngươi có ngọc bài thì mua bất kỳ thứ gì cũng không cần trả tiền! Bao gồm cả những nữ nhân ngoài kia.
- A...
Đường Phong lần đầu nghe được những chuyện thế này, thầm nghĩ muốn hiểu thêm.
- Nếu không có ngọc bài thì sao?
Đối phương cười lạnh một tiếng:
- Giết không tha!
Trán Đường Phong nháy mắt liền túa ra mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc sáng không tùy tiện xông vào đây, nếu không đói bụng gọi đồ ăn thì tới lúc đó chẳng phải sẽ bị người ta giết chết sao?
Bất quá hiện tại, Đường Phong cuối cùng cũng biết được luật lệ ở nơi này.
Địa phương này hẳn là do người của Ô Long Bảo cố tình tạo ra, để bọn họ có chốn an ổn nghỉ ngơi, có thể nói, những người ở đây chẳng cần vất vả quan tâm tới cuộc sống của mình, cái ngươi cần quan tâm chính là có thể cướp được ngọc bài hay không, hoặc là nói ngọc bài của mình có bị cướp đi hay không.
Nhất hồi sinh, lưỡng hồi thục (có lần đầu, lần hai quen thuộc). Sau khi cơm no rượu say thì Đường Phong cầm ngọc bài đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi một đêm, vừa nằm xuống đã ngủ một giấc tới tận ngày hôm sau.
Ban ngày thì trong Diêm Thành lại khác hẳn ban đêm, trên căn bản tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, chỉ có mấy cửa hàng sản nghiệp của Ô Long Bảo đặt ra là còn mở cửa, toàn bộ những chỗ này đều mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450687/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.